Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai
Phan_17
"Đương nhiên là tìm các người" Lãnh Thanh Thu mấp máy môi. Lúc trước bọn họ biến mất
một cách kỳ lạ, nhưng cô ta luôn tin rằng bọn họ vẫn đang ở một nơi nào đó, nhưng vẫn
không ngờ là xuyên không về cổ đại. Ánh mắt chuyển dời từ Tô Khinh Lăng sang Hạ Tư
Lạc, vẫn cảm thấy hắn không giống người thường, thì ra hắn không phải là người hiện đại.
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng nhìn nhau, dường như đã hiểu rõ. Lãnh cô nương này có lẽ là kẻ
thù của Tô Khinh Lăng.
"Tìm chúng tôi?" Tô Khinh Lăng nhíu mày, biểu cảm chính là khinh thường "Không phải là
cô muốn tìm Lạc nhà tôi sao?"
Lời nói vừa ra, hoàng đế cùng Tể tướng cũng nhịn không được mà trừng to mắt nhìn Lãnh
Thanh Thu. Sau đó ánh mắt lại chuyển dời đến Hạ Tư Lạc, thì ra là nợ đào hoa. Tuy với thân
phận của Hạ Tư Lạc có dâng đến vài chục phi tử cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề
chính là Nhàn quận chúa không phải nữ tử bình thường, đừng nói nạp thiếp, chỉ sợ Hạ Tư
Lạc liếc mắt đến nữ tử khác một cái cũng không được. Cho nên Lãnh Thanh Thu này lại có
thể trắng trợn mơ ước đến Hạ Tư Lạc, chính là tự tìm khổ mà ăn.
"Đúng vậy, tôi thích Hạ Tư Lạc" Lãnh Thanh Thu cũng không muốn đánh trận một trận mơ
hồ, thẳng thắng thừa nhận.
Tô Mặc Phong lắc lắc đầu. Lãnh Thanh Thu này quả thật to gan, nhưng hắn cũng có một chút
đồng tình với cô ta, bởi vì hậu quả ai cũng đều tự tưởng tượng ra được.
"Đầu năm nay, quả nhiên cướp chồng người ta cũng đều rất hợp tình hợp lý" Tô Khinh Lăng
cười, mà nụ cười lại khiến cho người khác run lên.
Những người biết rõ tính của nàng đều lùi về phía sau một bước. Nháy mắt cũng chỉ còn lại
Lãnh Thanh Thu cùng nàng đối mặt với nhau.
"Tôi so với cô càng thích hợp với anh ấy hơn" Sự cố chấp của Lãnh Thanh Thu khiến cho
người khác cảm thấy bực bội.
"Ngu ngốc" Tô Mặc Thần nghe thấy lời nói của Lãnh Thanh Thu, nhịn không được mà thấp
giọng mắng.
Đám người xung quanh cũng lắc lắc đầu, quả nhiên không đủ thông minh.
"Cha nói xem mẹ sẽ xử lý hồ ly tinh này như thế nào?" Hạ Thiếu Lăng lại khoanh tay chờ
xem chuyện vui.
Biểu cảm của Hạ Tư Lạc vẫn không chút thay đổi. Đối với những nữ nhân ra mặt tranh đoạt
mình, hắn không có một chút cảm giác kiêu ngạo, chỉ cảm thấy rất phiền toái.
"Lãnh Thanh Thu, tôi nhẫn nhịn cô lâu rồi" Tô Khinh Lăng nghe thấy lời nói của Lãnh
Thanh Thu, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Người phụ nữ này thật sự là rất ngu ngốc,
ngu ngốc đến nỗi khiến cho người ta muốn đá cho cô ta bay đến rừng già Amazon.
"Lời nói của tôi khiến cô lo lắng sao?" Lãnh Thanh Thu vẫn lạnh lùng, một chút cũng không
phát hiện nguy hiểm tới gần.
Lông mày Tô Khinh Lăng nhíu lại, biểu tình trên mặt đã khiến cho người ta cảm thấy rất
khủng bố.
"Lão Bát, ta muốn làm dơ chỗ của huynh một chút, huynh không trách ta chứ?" Tô Khinh
Lăng nhìn Hạ Diệu Vân, nói.
"Không dám, không dám. Thập Nhất hoàng đệ muội cứ tự nhiên, cứ tự nhiên..." Hạ Diệu
Vân chỉ thiếu không thay nàng động thủ. Vị hoàng đệ muội này thật sự quá kinh khủng, hắn
ta đương nhiên phải thuận theo tâm ý.
Tô Khinh Lăng vừa nghe liền gật gật đầu. Hai tay xoa nhẹ, đi về phía Lãnh Thanh Thu.
"Lãnh Thanh Thu, Lãnh đại tiểu thư, băng sơn mỹ nhân, nghe nói bây giờ đang lưu hanh một
kiểu thời trang là dịch dung, để tôi hóa trang giúp cô đi"
"Cô muốn làm cái gì?" Lãnh Thanh Thu lúc này mới có hơi sợ hãi, lui về phía sau từng bước.
Nhìn thấy biểu tình của Tô Khinh Lăng thì trong lòng liền run lên. Cô ta từng nghĩ đến rất
nhiều loại hậu quả, có thể bị nhốt vào đại lao, cũng có thể bị ném đến chỗ hẻo lánh, nhưng cô
ta lại chưa từng nghĩ rằng Tô Khinh Lăng sẽ tự mình ra tay. Hơn nữa, vẻ mặt của Tô Khinh
Lăng lúc này thật sự làm cho người ta hoảng sợ.
"Cho cô thành gấu mèo trước đi"
Tô Khinh Lăng không để ý tới biểu tình của Lãnh Thanh Thu, tay phải nắm thành quyền
công kích đến cô ta thật nhanh. Phịch một tiếng, Lãnh Thanh Thu bị nàng đánh ngã ngồi trên
mặt đất, đôi mắt xinh đẹp liền biến thành mắt gấu mèo.
Phụt...
Tô Mặc Thần là người đầu tiên cười, quả nhiên rất giống thời trang gấu mèo.
Những người khác cũng nhịn cười rất vất vả, nhưng vẫn không nhẫn tâm cười ra tiếng.
Chẳng hạn như hoàng đế, Tể tướng, còn có Bạch Linh Lung. Một cô gái xinh đẹp lại đột
nhiên mang trên mặt đôi mắt bầm tím như gấu mèo, hình ảnh kia quả nhiên không dễ xem.
"Lăng nhi, con mặc kệ cô ta đi" Bạch Linh Lung mềm lòng, cầu tình thay Lãnh Thanh Thu.
Mặc dù đối với người muốn phá hoại gia can con gái mình, Bạch Linh Lung cũng rất giận
nhưng không thể nhẫn tâm hoàn toàn được.
Chương 49: Khuôn mặt mới này là của ta
"Không thấy cô ta?"
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng dụi dụi mắt. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Lãnh Thanh Thu sẽ
bị Tô Khinh Lăng đá bay, rơi xuống đất, sau đó một băng sơ mỹ nhân sẽ trở thành bộ dáng
chật vật không chịu nổi. Không ngờ Lãnh Thanh Thu kia lại đột nhiên biến mất giữa không
trung, quả thật là quỷ dị!
Cả nhà Tô Diệu Đức cũng nhìn nhau. Tô Mặc Thần mấp máy môi, nói:
"Không phải là cô ta đã trở về rồi chứ?"
Một câu nói ra, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tô Khinh
Lăng.
"Đừng nhìn con, con không biết gì đâu" Tô Khinh Lăng nhún vai. Cô cũng đâu có lợi hại như
vậy, muốn liền đá Lãnh Thanh Thu bay về hiện đại ngay lập tức.
"Con cảm thấy rất có khả năng này" Tô Mặc Phong cũng gật gật đầu "Cô ta nhất định là trở
về rồi"
"Xuyên không thì xuyên đi, dù sao cô ta còn ở đây thì sẽ còn phiền phức" Tô Mặc Thần còn
ước gì Lãnh Thanh Thu biến mất nhanh một chút.
Nghe hắn nói như thế, những người khác cũng gật gật đầu. Lãnh Thanh Thu, không giống
với bất kỳ kẻ nào khác.
"Các người đang nói cái gì? Cái gì là xuyên không?"
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng nghe bọn họ nói, không hiểu ra sao, rốt cuộc cũng nhịn không
được mà cất tiếng hỏi.
Mọi người nhìn nhau, quả nhiên chưa được khai thông.
"Thập Nhất vương phi, dung mạo của người?" Tể tướng cũng đặt câu hỏi, hơn nữa hắn ta
cũng đã chuẩn bị đầy đủ đũng khí. Vừa rồi đám người kia nói xuyên không gì đó, nhất định
cũng có liên quan đến dung mạo đã thay đổi của Thập Nhất vương phi.
"Đúng vậy, Thập Nhất đệ muội, sao dung mạo của muội lại thay đổi vậy? Là dịch dung sao?"
Hạ Diệu Vân cũng hỏi, nếu không nhìn thấy Thập Nhất hoàng đệ cùng cháu của mình đứng
bên cạnh nàng, hắn nhất định sẽ không tin đây chính là Tô Khinh Lăng.
"Ta lúc trước có đẹp không?" Tô Khinh Lăng nhìn Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng, hỏi.
"Đẹp" Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng tuy rằng không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu. Tô Khinh
Lăng đẹp là điều không thể nghi ngờ, cho dù trước kia hay bây giờ cũng đều khuynh quốc
khuynh thành.
"Vậy còn hỏi" Tô Khinh Lăng tức giận, nói: "Bộ dạng ta xinh đẹp như thế còn cần dịch dung
sao?"
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng á khẩu không trả lời được, đám người Tô Diệu Đức cũng xoay
mặt đi, làm như không liên quan đến họ.
"Vậy dung mạo của muội như vậy là sao?" Không phải dịch dung thì nhất định sẽ có lý do.
"Về cái này sao?" Tô Khinh Lăng liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó nói tiếp: "Thật ra thì đây
mới chính là dung mạo thật sự của ta
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng sửng sốt, sau đó hỏi:
"Chẳng lẽ trước kia là muội dịch dung?" Không thể nào!
"Phi!" Tô Khinh Lăng rất không thục nữ mà chửi "Ta đã nói rằng nếu đã đẹp thì không cần
phải dịch dung" Năng lực lý giải của những người này thật có hạn, xem ra vẫn cần phải huấn
luyện thêm.
Tô Mặc Thần trợn trắng mắt, em gái hắn rõ ràng là đẹp như thiên tiên, thế mà mỗi lần mở
miệng đã hủy hết hình tượng. Tuy nhiên cũng không phải do những cổ nhân này không hiểu,
vốn dĩ chính là lời nói của em gái hắn quá khó hiểu mà thôi. Cái gì gọi là đây mới là dung
mạo thật, trước kia lại còn không dịch dung? Một người không thể nào có hai bộ mặt được.
"Em gái à, em nói rõ chân tướng cho bọn họ đi, đừng vòng vo như vậy nữa" Hắn nhịn không
được mà mở miệng nói.
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng càng thêm mơ hồ. Chân tướng? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà
bọn họ không biết sao?
"Thập Nhất đệ muội, không phải muội không có huynh trưởng sao?" Nếu không cũng sẽ
không nữ phẫn nam trang, rồi trở thành Nhàn vương. Hắn giơ tay chỉ về phía Tô Mặc Phong
cùng Tô Mặc Thần, hỏi tiếp: "Vậy bọn họ là ai?"
"Lão Bát, trái tim của huynh đủ sức để chịu đựng không?" Tô Khinh Lăng nhìn Hạ Diệu
Vân, hỏi lại.
Đầu Hạ Diệu Vân đầy rẫy những dấu chấm hỏi. Có ý gì?
"Vậy thì các người..." Tô Khinh Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía bọn họ nói tiếp: "Các
người đã nghe tá thi hoàn hồn chưa?"
"Tá thi hoàn hồn?" Ánh mắt bọn họ trừng lớn.
"Muội?" Nhìn thấy biểu tình cổ quái của Tô Khinh Lăng, hắn trợn mắt "Đừng nói muội là tá
thi hoàn hồn nhé?"
"Thật ra thì cũng có thể nói như vậy" Tô Khinh Lăng sờ sờ cằm. Mặc dù là vậy nhưng cái từ
này quả thật rất khó nghe.
Dọa!
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng thật đúng là bị dọa đến nhảy dựng, sắc mặt đều trắng bệch.
"Sợ?" Tô Khinh Lăng liếc nhìn đám người Hạ Diệu Vân, dường như có chút khinh thường.
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng bị biểu tình đó của nàng khiến cho xấu hổ. Chuyện tá thi hoàn
hồn này vốn rất ly kỳ, chỉ được biết đến qua những câu chuyện truyền miệng trong dân gian,
cho nên cũng không thể trách bọn họ.
Tuy nhiên, sau khi cả kinh thì bọn họ cũng trấn tĩnh lại rất nhanh. Dù sao cũng là hoàng đế
và Tể tướng, chút chuyện này mà bị dọa sợ thì cũng không xứng với thân phận hiện tại.
"Nói như vậy thì Nhàn quận chúa chân chính đã chết, mà muội thì lại mượn thân thể của
nàng mà trọng sinh vào" Hạ Diệu Vân nghĩ nghĩ.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh đám người Tô Diệu Đức, giới thiệu:
"Đúng vậy, ta đến từ thế giới ở tương lai, mà bọn họ mới là người thân thật sự của ta. Tuy
nhiên, trùng hợp chính là ta cùng Nhàn quận chúa cũng gọi là Tô Khinh Lăng, có lẽ đây cũng
là duyên số khiến cho ta có thể mượn thân xác của nàng
"Tôi là cha... à phụ thân của Lăng nhi, Tô Diệu Đức"
"Tôi là mẫu thân của Lăng nhi, Bạch Linh Lung"
"Tôi là Tô Mặc Phong, anh cả... đúng ra là huynh trưởng của Lăng nhi"
"Tôi là Tô Mặc Thần, nhị ca của Lăng nhi"
Cả nhà Tô Diệu Đức tự giới thiệu mình với hoàng đế.
Hạ Diệu Vân cùng Tể tướng cũng gật gật đầu với bọn họ. Cả nhà đều là tuấn nam mỹ nữ,
nhìn thân phận cũng không phải là người bình thường.
Chương 50: Kết cục của Lãnh Thanh Thu
"Thì ra sư muội là người đến từ tương lai, khó trách lại không giống người thường như thế"
Trong thanh âm kiên định của Tô Long Ngạo cùng Hạ Diệu Vân, Triển Lệnh Dương cùng
Lam Hạo Trần cũng kịp phản ứng. Biểu cảm của hai người có chút phức tạp, giống như là
cảm thán, lại giống như thấu hiểu. Tuy nhiên, vẫn nhìn ra được thái độ bọn họ đối với Tô
Khinh Lăng vẫn không thay đổi.
"Sai rồi! Không giống người thường là bởi vì con người của chính muội, mà không phải bởi
vì muội là người đến từ tương lai" Tô Khinh Lăng ngoe nguẩy ngón tay, kiên quyết phủ định
lời của hai người Triển Lệnh Dương.
Triển Lệnh Dương cùng Lam Hạo Trần sửng sốt, sau đó cũng nhịn không được mà bật cười.
"Đúng vậy, không giống người thường chính là do bản chất của sư muội"
Đám người Tô Long Ngạo cũng cười. Đúng vậy, một nữ tử có bản chất kiêu ngạo chính là
Tô Khinh Lăng, nàng quả thật huênh hoang kiêu ngạo không giống với người thường.
Nhìn thấy trên mặt bọn họ xuất hiện nụ cười yêu thương, đám người Tô Diệu Đức cũng
tương đối vui mừng. Người một nhà nhìn nhau, con gái yêu quý mất đi lại trở về, hơn nữa ở
thế giới xa lạ còn được nhiều người quan tâm như vậy, bọn họ dĩ nhiên là vui mừng sâu tận
đáy lòng.
"Nếu sư phụ mà biết chuyện của sư muội, chỉ sợ cũng sẽ giật mình" Lam Hạo Trần nói.
Triển Lệnh Dương cũng gật gật đầu “Sư phụ thích những điều kỳ quái, nếu biết chuyện của
sư muội nhất định không những không cảm thấy sợ hãi mà còn quấn quít lấy sư muội, bắt
muội kể chuyện ở tương lai cho xem”.
"Nhắc đến hoàng gia gia (1), ta cũng muốn đến thăm người một chút" Tô Long Ngạo nói.
Hiếm khi hắn được xuất cung, lại còn đến Bắc Phượng quốc, đương nhiên phải đến thăm
hoàng gia gia rồi.
(1) Hoàng gia gia: Ông nội. Trong cung, danh xưng gọi người thường kèm theo chữ
"hoàng", chẳng hạn như "hoàng huynh", "hoàng muội", "hoàng tẩu".
"Chúng tôi cũng đi" Tô Diệu Đức mở miệng "Nếu đã là hoàng gia gia của Lăng nhi, lại là sư
phụ của con bé thì chúng tôi đương nhiên cũng muốn diện kiến một lần, đồng thời cám ơn
ông ấy đã chăm sóc Lăng nhi suốt thời gian qua"
"Đúng vậy" Bạch Linh Lung cũng gật gật đầu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian